0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Hôm nay là vừa tròn một tuần Kể từ ngày con đến bên mình. Cuộc sống mới thật không đơn giản chút nào và mình đang cố gắng thích nghi với nó. Mỗi ngày của mình trôi qua Ý nghĩa và đáng giá hơn bao giờ hết. Mình đã không còn cảm thấy cô đơn Như lúc trước. Mình hôn nhiều hơn, yêu nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn. Một ngày cũng mình không còn bắt đầu vào lúc 08.00 sáng, Không còn được ngủ liên tục 6 hay 8 tiếng như ngày trước nữa. Thời gian biểu của mình bây giờ là cứ mỗi ba đến năm tiếng một lần. Cứ thế cho hết một ngày. Con trai của mình thương mình nên chẳng bao giờ quấy khóc, Chỉ toàn bị mình và mẹ dọa Cho khóc mỗi khi anh bị nấc cục.

Huhu Đuối quá, viết cái blog mà mấy ngày vẫn chưa xong. Ngày nào thân xác cũng rũ rượi vì thiếu ngủ. Nhiều lúc một tay bế trai trẻ một tay ngồi làm việc. Trai trẻ thì hết ngủ dậy rồi thay tả rồi bú sữa rồi bế Đi vòng vòng cho tiêu rồi lại ngủ. Rồi lại thức rồi thay tả rồi bú sữa cứ thế tập đi lặp lại gần một chục lần một ngày.
Trai trẻ lúc nào cũng canh ngay lúc mình mê man nhất là đòi ti. Nhiều lúc cáu Chả muốn dậy nhưng mà đến khi nhìn mặt anh ấy thì con tim tan chảy. Thế là phải ngồi đồng gần hai tiếng trong bóng đêm để phục vụ trai trẻ. Một đêm anh ấy làm làm Luôn hai lần như thế. Sáng ra lại còn phải canh phơi nắng. Bởi vậy khi có con rồi mới biết Thương cha mẹ như thế nào.
Hôm nay ông ngoại lặn lội từ Hà Nội về thăm cháu rồi lại vội đi.

Hôm nay là vừa tròn một tuần Kể từ ngày con đến bên mình. Cuộc sống mới thật không đơn giản chút nào và mình đang cố gắng thích nghi với nó. Mỗi ngày của mình trôi qua Ý nghĩa và đáng giá hơn bao giờ hết. Mình đã không còn cảm thấy cô đơn Như lúc trước. Mình hôn nhiều hơn, yêu nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn. Một ngày cũng mình không còn bắt đầu vào lúc 08.00 sáng, Không còn được ngủ liên tục 6 hay 8 tiếng như ngày trước nữa. Thời gian biểu của mình bây giờ là cứ mỗi ba đến năm tiếng một lần. Cứ thế cho hết một ngày. Con trai của mình thương mình nên chẳng bao giờ quấy khóc, Chỉ toàn bị mình và mẹ dọa Cho khóc mỗi khi anh bị nấc cục.

Huhu Đuối quá, viết cái blog mà mấy ngày vẫn chưa xong. Ngày nào thân xác cũng rũ rượi vì thiếu ngủ. Nhiều lúc một tay bế trai trẻ một tay ngồi làm việc. Trai trẻ thì hết ngủ dậy rồi thay tả rồi bú sữa rồi bế Đi vòng vòng cho tiêu rồi lại ngủ. Rồi lại thức rồi thay tả rồi bú sữa cứ thế tập đi lặp lại gần một chục lần một ngày.
Trai trẻ lúc nào cũng canh ngay lúc mình mê man nhất là đòi ti. Nhiều lúc cáu Chả muốn dậy nhưng mà đến khi nhìn mặt anh ấy thì con tim tan chảy. Thế là phải ngồi đồng gần hai tiếng trong bóng đêm để phục vụ trai trẻ. Một đêm anh ấy làm làm Luôn hai lần như thế. Sáng ra lại còn phải canh phơi nắng. Bởi vậy khi có con rồi mới biết Thương cha mẹ như thế nào.
Hôm nay ông ngoại lặn lội từ Hà Nội về thăm cháu rồi lại vội đi.

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing