0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Tôi có một thói quen rất kỳ lạ là thích tặng quà cho người khác.Một số người lại bảo đó là một thói quen ngu xuẩn,vì đơn giản là tôi cũng chẳng có giàu có gì.Nhưng ko biết tại sao khi tôi nhình những người tôi thương yêu nhận được những món quà do tôi chọn,tôi thấy hạnh phúc lắm.Người không yêu tôi,tôi cũng tặng,bạn trai cũ tôi cũng tặng luôn mặc dù với người ta tôi chẳng là gì…và thế đấy,có lẽ vì từ đó đến giờ tôi chẳng bao giờ nhận được quà nên cảm giác nhận được một món quà là một điều…đáng mơ ước…nghe hơi tội nhưng mà sự thật nó là vậy…Đôi lúc tôi cũng muốn vòi vĩnh một ai đó nhưng thật sự tôi không làm thế được,có lẽ tôi sinh ra là để làm cho người khác vui…thế thôi…Những lúc đi ăn uống hay đi chơi với bạn bè,tôi cũng cố gắng tìm cái gì đó để tha về tặng cho mẹ hay cho em tôi,lúc thì ly cafe,lúc thì yogurt,lúc thì cái áo hay cái quần…những điều đó không mất nhiều tiền nhưng nó làm cho mẹ tôi vui,vì mẹ biết rằng tôi thương và nghĩ đến mẹ…Tôi cũng không phải là đứa con hiếu thảo gì đâu,tôi hay cãi lời mẹ và hay làm theo những gì tôi thích,nhưng tôi bày tỏ yêu thương của mình bằng những cách khác…12 này là sinh nhật của bạn trai cũ của tôi,anh là người thương yêu tôi nhất,đối với anh tôi là tất cả.Tôi nhờ một người bạn giúp tôi mua tặng cho anh cái áo mà tôi biết anh rất thích,tất nhiên là cái áo đó phải đi hơn nửa vòng trái đất để đến tay anh…Người ta bảo tôi dư tiền,tôi điên nhưng với tôi ,có những cái đã kết thúc nhưng không bao giờ hết.Đôi lúc tôi tự hỏi những người bạn trai tôi đã từng quen,liệu có một lúc nào đó họ nghĩ về tôi,những điều tôi đã từng làm hay gửi một lời chúc nhỏ đến sinh nhật của tôi không?Tôi không trách ai nhưng tôi chỉ buồn sao lại có thể sống nhạt nhẽo như thế? tôi không cần những món quà xa xỉ đơn giản là nó không quá khó để cho tôi sở hữu,tôi chỉ cần những điều đơn giản nhất,một lời chúc,hay một tin nhắn “ah,hôm nay tự nhiên a nghĩ đến em,em khỏe chứ”…đơn giản thế thôi mà cũng chẳng bao giờ có được…Lại tự hỏi mọi người đang chạy theo cái gì,sống vì cái gì…Hôm qua tôi nói chuyện với một người bạn,tôi với anh cũng có khá nhiều kỉ niệm với nhau.Tôi bảo sắp sinh nhật em rồi,em thích cái quần Victoria's secret kia,anh tặng cho em cho em vui nhé.Cái quần mất có $10 thôi,và tất nhiên nói về panties thì tôi không thiếu vì tôi kinh doanh lingerie mà.Thế đấy mà cũng bị từ chối…thật là buồn và không hiểu…thôi 5 phút tự kỉ đã hết,giờ đi ăn sushi đây là lá la yum yum yum

Photobucket

Tôi có một thói quen rất kỳ lạ là thích tặng quà cho người khác.Một số người lại bảo đó là một thói quen ngu xuẩn,vì đơn giản là tôi cũng chẳng có giàu có gì.Nhưng ko biết tại sao khi tôi nhình những người tôi thương yêu nhận được những món quà do tôi chọn,tôi thấy hạnh phúc lắm.Người không yêu tôi,tôi cũng tặng,bạn trai cũ tôi cũng tặng luôn mặc dù với người ta tôi chẳng là gì…và thế đấy,có lẽ vì từ đó đến giờ tôi chẳng bao giờ nhận được quà nên cảm giác nhận được một món quà là một điều…đáng mơ ước…nghe hơi tội nhưng mà sự thật nó là vậy…Đôi lúc tôi cũng muốn vòi vĩnh một ai đó nhưng thật sự tôi không làm thế được,có lẽ tôi sinh ra là để làm cho người khác vui…thế thôi…Những lúc đi ăn uống hay đi chơi với bạn bè,tôi cũng cố gắng tìm cái gì đó để tha về tặng cho mẹ hay cho em tôi,lúc thì ly cafe,lúc thì yogurt,lúc thì cái áo hay cái quần…những điều đó không mất nhiều tiền nhưng nó làm cho mẹ tôi vui,vì mẹ biết rằng tôi thương và nghĩ đến mẹ…Tôi cũng không phải là đứa con hiếu thảo gì đâu,tôi hay cãi lời mẹ và hay làm theo những gì tôi thích,nhưng tôi bày tỏ yêu thương của mình bằng những cách khác…12 này là sinh nhật của bạn trai cũ của tôi,anh là người thương yêu tôi nhất,đối với anh tôi là tất cả.Tôi nhờ một người bạn giúp tôi mua tặng cho anh cái áo mà tôi biết anh rất thích,tất nhiên là cái áo đó phải đi hơn nửa vòng trái đất để đến tay anh…Người ta bảo tôi dư tiền,tôi điên nhưng với tôi ,có những cái đã kết thúc nhưng không bao giờ hết.Đôi lúc tôi tự hỏi những người bạn trai tôi đã từng quen,liệu có một lúc nào đó họ nghĩ về tôi,những điều tôi đã từng làm hay gửi một lời chúc nhỏ đến sinh nhật của tôi không?Tôi không trách ai nhưng tôi chỉ buồn sao lại có thể sống nhạt nhẽo như thế? tôi không cần những món quà xa xỉ đơn giản là nó không quá khó để cho tôi sở hữu,tôi chỉ cần những điều đơn giản nhất,một lời chúc,hay một tin nhắn “ah,hôm nay tự nhiên a nghĩ đến em,em khỏe chứ”…đơn giản thế thôi mà cũng chẳng bao giờ có được…Lại tự hỏi mọi người đang chạy theo cái gì,sống vì cái gì…Hôm qua tôi nói chuyện với một người bạn,tôi với anh cũng có khá nhiều kỉ niệm với nhau.Tôi bảo sắp sinh nhật em rồi,em thích cái quần Victoria's secret kia,anh tặng cho em cho em vui nhé.Cái quần mất có $10 thôi,và tất nhiên nói về panties thì tôi không thiếu vì tôi kinh doanh lingerie mà.Thế đấy mà cũng bị từ chối…thật là buồn và không hiểu…thôi 5 phút tự kỉ đã hết,giờ đi ăn sushi đây là lá la yum yum yum

Photobucket

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing