0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

4 giờ sáng giật mình thức dậy như mọi khi. Phát hiện ra cả đống notifications. Thế là bắt đầu ôm điện thoại cho đến khi trời sáng bét. Quá dã man. Hôm nay là ngày check up cho trai đẹp. Không biết chàng đã đạt chuẩn cân nặng để mami hết lo chưa. Bác sĩ bảo trai đẹp đã sẵn sàng chào đời bất cứ lúc nào. Ngày nào mami và bà ngoại cũng đoán già đoán non muốn kiệt sức luôn. Dạo này trai đẹp có vẻ ú lên nên mami không còn được tung tăng như ngày trước nữa. Mỗi lần trở mình là cả một quá trình nghiêm túc. Ngoài trời đang mưa tí ta tí tách. Ở đây thì ngày nào chả có mưa. Đắp cái chăn to muốn ngạt thở mà không đắp là chết cóng. Nghĩ lại mình vẫn chưa tin vì sao mình lại khăn gói lên đây sống. Mùa đông cũng sắp đến rồi. Lại phải mua lò sưởi rồi chăn nệm mới. Mới đầu tư cái máy chạy bộ cho cả nhà. Tiếc đứt ruột gan nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Mùa này mà còn chẳng dám ra đường huống chi là mùa đông. Chi tiêu ngày càng tăng. Khách hàng thì ngày càng khó tính mắc mệt luôn. Ngày trước cái nào nhức đầu là mình skip hết. Giờ thành mami rồi thì cái gì cũng ôm hết vào người vì wishlist càng ngày càng dài. Nói chứ mặc dù chưa thể hình dung được sinh em bé kinh khủng thế nào nhưng nghĩ đến trai đẹp là phấn chấn hẳn lên. Ngày nào trai cũng nhắn tin tới tấp kiểm tra tình hình em bé. Mình nôn 1, tụi nó nôn 10. Đứa nào cũng muốn là người thấy em bé đầu tiên. Trả lời riết mà cáu luôn. Thôi đi ngủ tí rồi lát gặp bác sĩ nè. Hôm nay mami hẹn hò cà phê cà pháo với bà ngoại nè. Con phải ngoan thiệt ngoan và ú thiệt ú, bớt tập võ lúc 2 giờ sáng thì mami mới thương nhé

Chỉ còn là quá khứ

4 giờ sáng giật mình thức dậy như mọi khi. Phát hiện ra cả đống notifications. Thế là bắt đầu ôm điện thoại cho đến khi trời sáng bét. Quá dã man. Hôm nay là ngày check up cho trai đẹp. Không biết chàng đã đạt chuẩn cân nặng để mami hết lo chưa. Bác sĩ bảo trai đẹp đã sẵn sàng chào đời bất cứ lúc nào. Ngày nào mami và bà ngoại cũng đoán già đoán non muốn kiệt sức luôn. Dạo này trai đẹp có vẻ ú lên nên mami không còn được tung tăng như ngày trước nữa. Mỗi lần trở mình là cả một quá trình nghiêm túc. Ngoài trời đang mưa tí ta tí tách. Ở đây thì ngày nào chả có mưa. Đắp cái chăn to muốn ngạt thở mà không đắp là chết cóng. Nghĩ lại mình vẫn chưa tin vì sao mình lại khăn gói lên đây sống. Mùa đông cũng sắp đến rồi. Lại phải mua lò sưởi rồi chăn nệm mới. Mới đầu tư cái máy chạy bộ cho cả nhà. Tiếc đứt ruột gan nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Mùa này mà còn chẳng dám ra đường huống chi là mùa đông. Chi tiêu ngày càng tăng. Khách hàng thì ngày càng khó tính mắc mệt luôn. Ngày trước cái nào nhức đầu là mình skip hết. Giờ thành mami rồi thì cái gì cũng ôm hết vào người vì wishlist càng ngày càng dài. Nói chứ mặc dù chưa thể hình dung được sinh em bé kinh khủng thế nào nhưng nghĩ đến trai đẹp là phấn chấn hẳn lên. Ngày nào trai cũng nhắn tin tới tấp kiểm tra tình hình em bé. Mình nôn 1, tụi nó nôn 10. Đứa nào cũng muốn là người thấy em bé đầu tiên. Trả lời riết mà cáu luôn. Thôi đi ngủ tí rồi lát gặp bác sĩ nè. Hôm nay mami hẹn hò cà phê cà pháo với bà ngoại nè. Con phải ngoan thiệt ngoan và ú thiệt ú, bớt tập võ lúc 2 giờ sáng thì mami mới thương nhé

Chỉ còn là quá khứ

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing