0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Nói valentine cho bằng chị bằng em chứ tới giờ 2 đứa mình vẫn không hiểu ngày đó để làm gì vì ngày nào cũng hạnh phúc và vui vẻ và thậm chí là có “quà” nữa chứ. Hôm qua 2 đứa đi lặn biển, đang ở sâu mấy chục mét hắn lo đi tìm cá đuối bỏ quên không thèm nhìn tới mình làm mình trôi tuốt lên trên. Mà tức lắm ở dưới nước đâu có chửi bới hay nạt nộ nhau được gì đâu, thế là mình nhìn hắn bằng con mắt viên đạn. Có vẻ hắn sợ nên thấy loay hoay làm gì đó, xoay lại thì hắn bốc tặng mình con sao biển mập ú tròn quay làm mình khoái tít con mắt lên. Bởi vậy muốn giả bộ giận cũng khó thiệt. Cái mình ghê nhất là đang lặn, hắn giục ống thở rồi ôm hôn mình làm mình sợ chết khiếp đi được. Nhưng mà nghĩ lại cũng khoái khóai, đâu phải ai cũng biết được cảm giác đó đâu. Mình sống ở Thailand cũng gần nửa năm, chạy tới chạy lui như con vịt, đi máy bay như đi xe máy. Ai cũng nghĩ lúc nào mình cũng trong vacation, mà thực tế lúc mình làm việc như con điên đâu có ai biết tới đâu. Công việc của mình ngày một phát triển, thương hiệu của mình đã có mặt ở một vài nước trên bản đồ thế giới. Mình đang chuẩn bị gửi sample cho một vài thương hiệu lớn, ký được hợp đồng là cuộc đời mình sẽ sang một trang mới. Lúc nào mình cũng tự nhủ bản thân là phải cố gắng, cố gắng. Ăn cũng nói, ngủ cũng nói. Mình đã cố gắng không mệt mỏi. Mình tin những điều may mắn sẽ mỉm cười với mình sớm thôi. Lâu rồi mình không viết blog, không phải lười mà vì không có thời gian với cuộc sống của mình có quá nhiều thứ xảy ra, buồn cũng có mà vui cũng có. Mình mất đi thành viên đáng yêu nhất trong nhà. Mình đã buồn và khóc rất nhiều đến nỗi mỗi đêm mình phải uống thuốc để ngủ được. Thật buồn khi những dự định vẫn còn đó nhưng mọi thứ đều thay đổi.Mình yêu cuộc sống hiện tại của mình, ngập tràn niềm tin và sự cố gắng kể cả những người xung quanh mình. Hai mẹ con ngày nào cũng chat với nhau, động viên lẫn nhau. Bạn trai mình luôn cố gắng làm cho mình vui và hạnh phúc. Hàng xóm của mình bên này ai cũng dễ thương và đáng yêu hết. Mình có thêm những người bạn mới từ khắp mọi nơi trên thế giới. Hôm nay đi sinh nhật người này, hôm kia sinh nhật người kia. Sinh nhật chỉ có bánh snack hay bánh bông lan với vài chai bia, ai cũng quần short áo ba lỗ làm rần rần tới sáng. Cuôc sống mình có thêm những trải nghiệm mới, hai đứa mình đi du lịch khắp ngõ ngách nếm những món ăn khắp mọi miền, có lúc ngon ơi là ngon, có lúc dở chịu không nổi đứa này đùn đẩy đứa kia. Điều tuyệt vời hơn là mình được tham dự N.A Thailand, cuộc họp mặt của những người đã từng gặp những sai lầm trong cuộc sống. Mình được nghe những câu chuyện về bản thân họ, những lúc họ tuyệt vọng thế nào, họ đã từng tìm đến cái chết thế nào và họ đã làm lại cuộc đời thế nào.Mười mấy tuổi cũng có, tám mươi tuổi cũng có. Họ yêu thương nhau, tôn trọng nhau dù quá khứ họ có thế nào đi chăng nữa. Kết thúc meeting, họ ôm nhau quây thành một vòng tròn lớn. Một người chia sẻ, hàng trăm người lắng nghe rơi cả nước mắt. Tự nhiên mình thấy thế giới này đẹp hơn bao giờ hết. Ước gì những người xung quanh mình họ cũng biết yêu thương và quý mến nhau như thế. Mình thấy buồn vì ở VN ngày nào mình cũng thấy cảnh trộm cắp, đánh nhau, lừa nhau, nghi ngờ nhau, khoe khoang, tham lam, ai cũng vì lợi ích riêng của mình. Ngày cuối cùng của invention, mọi người đặt nguyên cái nhà hàng to thiệt to cạnh bờ sông thiệt đẹp. Mình được ăn buffee no nê rồi ngồi nghe những câu chuyện về cuộc đời của từng người,họ đã làm lại cuộc đời thế nào, rồi bọn mình thả đèn gió lên trời cầu mong cho bản thân thêm nhiều nghị lực và may mắn. Rồi bọn mình đốt pháo hoa ầm ầm vang cả một vùng trời. Rồi bọn mình nhảy nhót đến tận khuya. Tuy là nhạc của thập niên 80,90 mà mình cũng nhảy khí thế. Mình nghĩ NA convention chắc chán lắm, thế mà cuối cùng mình lại buộc miệng hỏi anh “when will be the next convention?” bởi vì mình muốn gặp lại những con người đáng yêu đó mặc những sai lầm hay tội ác họ đã làm trong cuộc sống. Và để sau đó mình thêm hiểu anh và yêu anh nhiều hơn. Vì mình biết chẳng ai là hoàn hảo, mình tôn trọng những nghị lực phi thường của anh cũng như những người bạn mời từ mọi nơi trên thế giới này !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nói valentine cho bằng chị bằng em chứ tới giờ 2 đứa mình vẫn không hiểu ngày đó để làm gì vì ngày nào cũng hạnh phúc và vui vẻ và thậm chí là có “quà” nữa chứ. Hôm qua 2 đứa đi lặn biển, đang ở sâu mấy chục mét hắn lo đi tìm cá đuối bỏ quên không thèm nhìn tới mình làm mình trôi tuốt lên trên. Mà tức lắm ở dưới nước đâu có chửi bới hay nạt nộ nhau được gì đâu, thế là mình nhìn hắn bằng con mắt viên đạn. Có vẻ hắn sợ nên thấy loay hoay làm gì đó, xoay lại thì hắn bốc tặng mình con sao biển mập ú tròn quay làm mình khoái tít con mắt lên. Bởi vậy muốn giả bộ giận cũng khó thiệt. Cái mình ghê nhất là đang lặn, hắn giục ống thở rồi ôm hôn mình làm mình sợ chết khiếp đi được. Nhưng mà nghĩ lại cũng khoái khóai, đâu phải ai cũng biết được cảm giác đó đâu. Mình sống ở Thailand cũng gần nửa năm, chạy tới chạy lui như con vịt, đi máy bay như đi xe máy. Ai cũng nghĩ lúc nào mình cũng trong vacation, mà thực tế lúc mình làm việc như con điên đâu có ai biết tới đâu. Công việc của mình ngày một phát triển, thương hiệu của mình đã có mặt ở một vài nước trên bản đồ thế giới. Mình đang chuẩn bị gửi sample cho một vài thương hiệu lớn, ký được hợp đồng là cuộc đời mình sẽ sang một trang mới. Lúc nào mình cũng tự nhủ bản thân là phải cố gắng, cố gắng. Ăn cũng nói, ngủ cũng nói. Mình đã cố gắng không mệt mỏi. Mình tin những điều may mắn sẽ mỉm cười với mình sớm thôi. Lâu rồi mình không viết blog, không phải lười mà vì không có thời gian với cuộc sống của mình có quá nhiều thứ xảy ra, buồn cũng có mà vui cũng có. Mình mất đi thành viên đáng yêu nhất trong nhà. Mình đã buồn và khóc rất nhiều đến nỗi mỗi đêm mình phải uống thuốc để ngủ được. Thật buồn khi những dự định vẫn còn đó nhưng mọi thứ đều thay đổi.Mình yêu cuộc sống hiện tại của mình, ngập tràn niềm tin và sự cố gắng kể cả những người xung quanh mình. Hai mẹ con ngày nào cũng chat với nhau, động viên lẫn nhau. Bạn trai mình luôn cố gắng làm cho mình vui và hạnh phúc. Hàng xóm của mình bên này ai cũng dễ thương và đáng yêu hết. Mình có thêm những người bạn mới từ khắp mọi nơi trên thế giới. Hôm nay đi sinh nhật người này, hôm kia sinh nhật người kia. Sinh nhật chỉ có bánh snack hay bánh bông lan với vài chai bia, ai cũng quần short áo ba lỗ làm rần rần tới sáng. Cuôc sống mình có thêm những trải nghiệm mới, hai đứa mình đi du lịch khắp ngõ ngách nếm những món ăn khắp mọi miền, có lúc ngon ơi là ngon, có lúc dở chịu không nổi đứa này đùn đẩy đứa kia. Điều tuyệt vời hơn là mình được tham dự N.A Thailand, cuộc họp mặt của những người đã từng gặp những sai lầm trong cuộc sống. Mình được nghe những câu chuyện về bản thân họ, những lúc họ tuyệt vọng thế nào, họ đã từng tìm đến cái chết thế nào và họ đã làm lại cuộc đời thế nào.Mười mấy tuổi cũng có, tám mươi tuổi cũng có. Họ yêu thương nhau, tôn trọng nhau dù quá khứ họ có thế nào đi chăng nữa. Kết thúc meeting, họ ôm nhau quây thành một vòng tròn lớn. Một người chia sẻ, hàng trăm người lắng nghe rơi cả nước mắt. Tự nhiên mình thấy thế giới này đẹp hơn bao giờ hết. Ước gì những người xung quanh mình họ cũng biết yêu thương và quý mến nhau như thế. Mình thấy buồn vì ở VN ngày nào mình cũng thấy cảnh trộm cắp, đánh nhau, lừa nhau, nghi ngờ nhau, khoe khoang, tham lam, ai cũng vì lợi ích riêng của mình. Ngày cuối cùng của invention, mọi người đặt nguyên cái nhà hàng to thiệt to cạnh bờ sông thiệt đẹp. Mình được ăn buffee no nê rồi ngồi nghe những câu chuyện về cuộc đời của từng người,họ đã làm lại cuộc đời thế nào, rồi bọn mình thả đèn gió lên trời cầu mong cho bản thân thêm nhiều nghị lực và may mắn. Rồi bọn mình đốt pháo hoa ầm ầm vang cả một vùng trời. Rồi bọn mình nhảy nhót đến tận khuya. Tuy là nhạc của thập niên 80,90 mà mình cũng nhảy khí thế. Mình nghĩ NA convention chắc chán lắm, thế mà cuối cùng mình lại buộc miệng hỏi anh “when will be the next convention?” bởi vì mình muốn gặp lại những con người đáng yêu đó mặc những sai lầm hay tội ác họ đã làm trong cuộc sống. Và để sau đó mình thêm hiểu anh và yêu anh nhiều hơn. Vì mình biết chẳng ai là hoàn hảo, mình tôn trọng những nghị lực phi thường của anh cũng như những người bạn mời từ mọi nơi trên thế giới này !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing