0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Sau khi viết xong bài blog trước, mình vội cất điện thoại chuẩn bị đi ngủ. Vừa chợp mắt được hai phút thì cảm thấy khó chịu, Hôm nay là 38 tuần hai ngày, trong đầu có hàng ngàn câu hỏi.Thế là tóm lấy cái điện thoại ra nghiên cứu. Sáng nay đi gặp bác sĩ, bác sĩ bảo có cơn gò nhẹ Nhưng chưa có dấu sinh. Thế là hai mẹ con đi lang thang lung tung shopping và ăn uống. Về nhà cảm thấy mệt mỏi và đau nhức khủng nhưng mình Tự nhủ còn hai tuần nữa là sinh rồi Nên phải cố chịu thôi. Về nhà hai mẹ con nấu ăn linh tinh lung tung rồi coi phim. Mình không bảo mẹ là mai mua vài trái khóm Ăn cho dễ đẻ. Đến khuya thì lăn lóc mãi cũng không ngủ được. Thế là lên mạng nghiên cứu cách sinh em bé làm sao để học hỏi kinh nghiệm. 02.00 sáng mò mẫm vào toilét, nhìn qua gương Thấy mình vẫn còn Xinh chán. Ngắm nghía một lát thì leo lên giường. Gường nhà mình cao, mỗi lần leo lên là muốn toát mồ hôi. Gần sáng rồi hãy cố gắng chợp mắt một chút mặc dù cảm thấy cơ thể này không còn là của mình nữa. Vừa chợp mắt được năm phút. Đang mơ mơ màng màng, nghe một tiếng bựt rõ to.2s sau đó thì nước lênh láng cả một vùng trời. Thì ra đây là vụ vỡ ối mà mình vừa đọc khi nãy. Mình bước xuống giường, nước càng ra mạnh hơn thật là kinh khủng. Mình gọi mẹ dậy, hai mẹ con chưa kịp hoàng hồn thì tóm lấy ngay giỏ đồ sinh em bé đã chuẩn bị sẵn. Còn mình thì gọi taxi, vừa gọi vừa cầu nguyện hy vọng sẽ có taxi đến đón mình. Cũng vừa lo Không biết người ta có chịu Chở mình không. Thế là taxi cũng đến. Mình vừa ngồi vừa nắm lấy tay mẹ vừa cầu nguyện cho mọi việc được suôn sẻ. Mình cũng luôn cố gắng để không cho nước ối bị cạn. Bệnh viện khá là xa, thành phố Đà Lạt đang chìm đắm trong giấc ngủ. Còn mình thì đang chuẩn bị đối diện với những thách lớn nhất đời mình. Mình phải can đảm, mình đã tự nói với lòng như thế. Mình đã mong ước điều này biết bao năm rồi. Và bây giờ mình Đã gần như chạm vào Ước mơ đó. Cố lên nhé con trai của mẹ!

Mình bước vào căn phòng quen thuộc nơi mà mình nằm điều trị cách đây vài tuần. Các cô y tá đều nhận ra mình. Mình cảm thấy hoang mang nhiều lắm. Cô Y tá cố gắng bắt chuyện với mình trong lúc khám. Hồi sáng này bác sĩ bảo mình có thể sinh Tự nhiên, mình đã chuẩn bị tinh thần sẽ đau lắm Nhưng rồi cũng sẽ qua thôi.03.00 sáng tử cung vẫn chưa mở trong khi nước ối đã vỡ. Cô y tá đưa mình vào chiếc giường đã xếp sẵn. Cô ấy bảo đợi bác sĩ để khám. Người phụ trách khám cho mình là bác sĩ tâm. Do nằm viện một thời gian nên mình khá là Thân thiết với bác ấy.

Sau khi viết xong bài blog trước, mình vội cất điện thoại chuẩn bị đi ngủ. Vừa chợp mắt được hai phút thì cảm thấy khó chịu, Hôm nay là 38 tuần hai ngày, trong đầu có hàng ngàn câu hỏi.Thế là tóm lấy cái điện thoại ra nghiên cứu. Sáng nay đi gặp bác sĩ, bác sĩ bảo có cơn gò nhẹ Nhưng chưa có dấu sinh. Thế là hai mẹ con đi lang thang lung tung shopping và ăn uống. Về nhà cảm thấy mệt mỏi và đau nhức khủng nhưng mình Tự nhủ còn hai tuần nữa là sinh rồi Nên phải cố chịu thôi. Về nhà hai mẹ con nấu ăn linh tinh lung tung rồi coi phim. Mình không bảo mẹ là mai mua vài trái khóm Ăn cho dễ đẻ. Đến khuya thì lăn lóc mãi cũng không ngủ được. Thế là lên mạng nghiên cứu cách sinh em bé làm sao để học hỏi kinh nghiệm. 02.00 sáng mò mẫm vào toilét, nhìn qua gương Thấy mình vẫn còn Xinh chán. Ngắm nghía một lát thì leo lên giường. Gường nhà mình cao, mỗi lần leo lên là muốn toát mồ hôi. Gần sáng rồi hãy cố gắng chợp mắt một chút mặc dù cảm thấy cơ thể này không còn là của mình nữa. Vừa chợp mắt được năm phút. Đang mơ mơ màng màng, nghe một tiếng bựt rõ to.2s sau đó thì nước lênh láng cả một vùng trời. Thì ra đây là vụ vỡ ối mà mình vừa đọc khi nãy. Mình bước xuống giường, nước càng ra mạnh hơn thật là kinh khủng. Mình gọi mẹ dậy, hai mẹ con chưa kịp hoàng hồn thì tóm lấy ngay giỏ đồ sinh em bé đã chuẩn bị sẵn. Còn mình thì gọi taxi, vừa gọi vừa cầu nguyện hy vọng sẽ có taxi đến đón mình. Cũng vừa lo Không biết người ta có chịu Chở mình không. Thế là taxi cũng đến. Mình vừa ngồi vừa nắm lấy tay mẹ vừa cầu nguyện cho mọi việc được suôn sẻ. Mình cũng luôn cố gắng để không cho nước ối bị cạn. Bệnh viện khá là xa, thành phố Đà Lạt đang chìm đắm trong giấc ngủ. Còn mình thì đang chuẩn bị đối diện với những thách lớn nhất đời mình. Mình phải can đảm, mình đã tự nói với lòng như thế. Mình đã mong ước điều này biết bao năm rồi. Và bây giờ mình Đã gần như chạm vào Ước mơ đó. Cố lên nhé con trai của mẹ!

Mình bước vào căn phòng quen thuộc nơi mà mình nằm điều trị cách đây vài tuần. Các cô y tá đều nhận ra mình. Mình cảm thấy hoang mang nhiều lắm. Cô Y tá cố gắng bắt chuyện với mình trong lúc khám. Hồi sáng này bác sĩ bảo mình có thể sinh Tự nhiên, mình đã chuẩn bị tinh thần sẽ đau lắm Nhưng rồi cũng sẽ qua thôi.03.00 sáng tử cung vẫn chưa mở trong khi nước ối đã vỡ. Cô y tá đưa mình vào chiếc giường đã xếp sẵn. Cô ấy bảo đợi bác sĩ để khám. Người phụ trách khám cho mình là bác sĩ tâm. Do nằm viện một thời gian nên mình khá là Thân thiết với bác ấy.

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing