0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Thấm thoát vậy mà 2 tuần phiêu bạt giang hồ của 2 đứa cũng trôi qua. Về đến sân bay hai đứa chẳng còn đồng nào nhưng niềm vui thì ẫn còn đâu đó. Nơi đầu tiên mình đến là Sanur. Dọc đường là hàng trăm resort lớn bé. Điều làm mình thích thú nhất là nhà cửa nơi đây được thiết kế kiến trúc cổ kính đẹp ơi là đẹp. Đẹp từ những thứ li ti nhỏ nhặt nhất. Đêm nay mình sẽ ngủ lại Sanur để chờ cho chuyến ferry đầu tiên đến Lembongan island. Khách sạn mình ở đẹp ơi là đẹp, to như là cung điện. Mà đến nơi cũng 10g đêm nên leo lẹ lên giường khò tới sáng.Lần đầu tiên đặt chân đến một nơi đẹp đến mức ngạt thở. Đẹp đến mức mà bọn mình đã thống nhất với nhau năm sau sẽ sống một thời gian tại hòn đảo xinh đẹp này. Vừa mới đặt chân lên đảo là hắn bỏ mình đi lặn 1 mình. Mình thì lăn đùng ra ngủ vì hôm trước thức trắng cả đêm nôn nức vì có 1 tưởng kinh doanh mới…mình mặc bikini nằm ngủ mê man tới chiều. Tự nhiên nghe 1 tiếng chítttt rõ dài. Mở mắt ra thì thấy hắn đang hôn mình. Chắc mai mốt phải make up trước khi ngủ quá. Hắn ríu rít kể mình nghe hôm nay hắn gặp một đàn cá heo bơi theo thuyền của hắn, nghe mà phát thèm. Quyết tâm mai làm 1 chuyến hoành tráng. Mặt trời lặn dần, hai đứa nắm tay đi bộ mấy km. Không phải xung quanh không có gì ăn mà người ta lãng mạn mà. Đường xá vắng hoe, không xe cộ. Mình nghe thoang thoảng mùi đất, mùi cây cỏ và cả tiếng sóng biển. Cứ chiều đến người dân ở đây dùng lá dừa xếp thành thúng và đặt hoa, nếp, nhang để trước cửa nhà. Mình cũng muốn có một cái cho yên tâm mà chả biết tìm đâu ra. Bạn trai mình to như thế chắc ma quỷ không dại rớ tới mình đâu. Sáng tinh mơ 2 đứa sửa soạn đồ cho chuyến lặn đầu tiên của kì nghỉ. Bọn mình đi chân đất ra biển. Dọc đường đi đạp lên cả đống rong biển xanh trong nhìn phát thèm. Buổi sáng người dân nơi đây đi hái rong biển bỏ lên tàu. Họ trồng rong biển dọc bãi biển hàng km. Biển ở đây trong như pha lê. Mình đi biển nhiều lắm rồi. Nói câu này nghe hơi lúa chứ trong cuộc đời mình chưa bao giờ thấy nước biển trong như thế. Vậy mà trước đây coi hình mình cứ tưởng là photoshop. Thiệt là oan cho Bali. Người ta chất rong biển thèm từng thúng rồi đội lên đầu. Đôi khi làm rơi mấy cọng làm mình muốn bỏ vô miệng hết biết. Những cơn gió thổi qua mang theo mùi hương của những đám rong biển tươi buổi sáng sớm làm mình thật dễ chịu. Mình yêu thiên nhiên vì nó rất đẹp. Tàu ra khơi! Những bọt biển trắng tung tóe trên đôi chân mình thật thích thú. Đang tận hưởng thì bị hắn phá tan. Hắn lôi mình xềnh xệch bắt mặc đồ lặn vô. Định ỏng ẹo chụp vài tấm với bộ bikini mới giờ thì hỏng mất. Hắn mặc wetsuit cho mình, đeo weight bell cho mình, làm hết tất tần tật cho mình làm mấy người xung quanh mình cười mỉm mỉm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thấm thoát vậy mà 2 tuần phiêu bạt giang hồ của 2 đứa cũng trôi qua. Về đến sân bay hai đứa chẳng còn đồng nào nhưng niềm vui thì ẫn còn đâu đó. Nơi đầu tiên mình đến là Sanur. Dọc đường là hàng trăm resort lớn bé. Điều làm mình thích thú nhất là nhà cửa nơi đây được thiết kế kiến trúc cổ kính đẹp ơi là đẹp. Đẹp từ những thứ li ti nhỏ nhặt nhất. Đêm nay mình sẽ ngủ lại Sanur để chờ cho chuyến ferry đầu tiên đến Lembongan island. Khách sạn mình ở đẹp ơi là đẹp, to như là cung điện. Mà đến nơi cũng 10g đêm nên leo lẹ lên giường khò tới sáng.Lần đầu tiên đặt chân đến một nơi đẹp đến mức ngạt thở. Đẹp đến mức mà bọn mình đã thống nhất với nhau năm sau sẽ sống một thời gian tại hòn đảo xinh đẹp này. Vừa mới đặt chân lên đảo là hắn bỏ mình đi lặn 1 mình. Mình thì lăn đùng ra ngủ vì hôm trước thức trắng cả đêm nôn nức vì có 1 tưởng kinh doanh mới…mình mặc bikini nằm ngủ mê man tới chiều. Tự nhiên nghe 1 tiếng chítttt rõ dài. Mở mắt ra thì thấy hắn đang hôn mình. Chắc mai mốt phải make up trước khi ngủ quá. Hắn ríu rít kể mình nghe hôm nay hắn gặp một đàn cá heo bơi theo thuyền của hắn, nghe mà phát thèm. Quyết tâm mai làm 1 chuyến hoành tráng. Mặt trời lặn dần, hai đứa nắm tay đi bộ mấy km. Không phải xung quanh không có gì ăn mà người ta lãng mạn mà. Đường xá vắng hoe, không xe cộ. Mình nghe thoang thoảng mùi đất, mùi cây cỏ và cả tiếng sóng biển. Cứ chiều đến người dân ở đây dùng lá dừa xếp thành thúng và đặt hoa, nếp, nhang để trước cửa nhà. Mình cũng muốn có một cái cho yên tâm mà chả biết tìm đâu ra. Bạn trai mình to như thế chắc ma quỷ không dại rớ tới mình đâu. Sáng tinh mơ 2 đứa sửa soạn đồ cho chuyến lặn đầu tiên của kì nghỉ. Bọn mình đi chân đất ra biển. Dọc đường đi đạp lên cả đống rong biển xanh trong nhìn phát thèm. Buổi sáng người dân nơi đây đi hái rong biển bỏ lên tàu. Họ trồng rong biển dọc bãi biển hàng km. Biển ở đây trong như pha lê. Mình đi biển nhiều lắm rồi. Nói câu này nghe hơi lúa chứ trong cuộc đời mình chưa bao giờ thấy nước biển trong như thế. Vậy mà trước đây coi hình mình cứ tưởng là photoshop. Thiệt là oan cho Bali. Người ta chất rong biển thèm từng thúng rồi đội lên đầu. Đôi khi làm rơi mấy cọng làm mình muốn bỏ vô miệng hết biết. Những cơn gió thổi qua mang theo mùi hương của những đám rong biển tươi buổi sáng sớm làm mình thật dễ chịu. Mình yêu thiên nhiên vì nó rất đẹp. Tàu ra khơi! Những bọt biển trắng tung tóe trên đôi chân mình thật thích thú. Đang tận hưởng thì bị hắn phá tan. Hắn lôi mình xềnh xệch bắt mặc đồ lặn vô. Định ỏng ẹo chụp vài tấm với bộ bikini mới giờ thì hỏng mất. Hắn mặc wetsuit cho mình, đeo weight bell cho mình, làm hết tất tần tật cho mình làm mấy người xung quanh mình cười mỉm mỉm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing