0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

…Haha,vui quá là vui…khuya rồi mà cứ muốn hét lên vì vui sướng…hahaha…sao vui quá vậy nè…3 năm nay lúc nào mình cũng xui xẻo,giờ may mắn ko bít ở đâu kéo đến dồn dập làm mình muốn nghẹt thở…vui quá…ko còn từ nào để diễn tả được cảm giác của mình lúc này…

….những niềm vui hôm nay mình có được mình đã trả giá bằng cả trái tim mình…mình đã vứt bỏ đi tình yêu của mình rồi…nó ko còn nữa…anh,em biết anh đang buồn và thất vọng về em lắm…nhưng con tim em bây giờ ko còn tha thiết với tình yêu nữa…em còn cả gánh nặng gia đình trên vai…em ko thể nào từ bỏ điều đó để vui đùa với anh được…em biết tình yêu thật sự khó kiếm lắm…em đã từng trông chờ anh,sống trong đau khổ gan hơn 10 tháng trời để được anh nói tiếng yêu…nhưng hôm nay,khi em có được tình yêu của anh thì em lại bóp nát nó…e ko biết nói gì…e chỉ biết xin lỗi anh…xin lỗi về những gì em đã vẽ lên về tương lai của 2 đứa mình…em rất yêu anh,nhưng lúc nào e cũng cảm thấy anh không phải là của em,ko thuộc về em…có lẽ em nên ra đi để nhường trái tim đó cho người con gái đích thực của anh…không phải em ngụy biện vể hành động của mình…sự thật là mình không thể đến với nhau…anh quá đa tình…có lẽ ngay bây giờ anh yêu e,anh sẵn sàng từ bỏ gia đình,vật chất,thú vui để bên em,nhưng 1 năm,2 năm rồi 3 năm…liệu điều đó có còn nữa ko anh…tình yêu của mình quá mong manh…em luôn có cảm giác như vậy…em chưa từng có lòng tin ở nơi anh,em tin anh là vì em bắt bản thân mình phải tin anh…quen a,e đã cố bắt ép bản thân của mình để anh được vui được hạnh phúc…rồi em được gì ? Có lẽ trong tình yêu ko có khái niệm được gì và mất gì…nhưng em ko muốn cuối cùng bị anh phản bội và e sẽ mất tất cả…em cảm thấy 2 đứa mình đã đủ…rất vui vẻ,rất hạnh phúc…em cảm thấy vừa đủ để kết thúc…2 đứa mình vẫn yêu nhau và chỉ để dành trong tim…e ko muốn tiếp tục đi tiếp vì em biết nếu đi tiếp 1 ngày nào đó anh sẽ lạc lối và người đau khổ ko ai khác là chính e,em đã từng bị anh phản bội rồi anh van xin e tha thứ,nhưng a biết ko,vết sẹo thì ko bao giờ lành lại được…từng ngày em sống trong lo sợ,ko biết khi nào sẽ mất anh…em ko muốn như vậy nữa…

…Haha,vui quá là vui…khuya rồi mà cứ muốn hét lên vì vui sướng…hahaha…sao vui quá vậy nè…3 năm nay lúc nào mình cũng xui xẻo,giờ may mắn ko bít ở đâu kéo đến dồn dập làm mình muốn nghẹt thở…vui quá…ko còn từ nào để diễn tả được cảm giác của mình lúc này…

….những niềm vui hôm nay mình có được mình đã trả giá bằng cả trái tim mình…mình đã vứt bỏ đi tình yêu của mình rồi…nó ko còn nữa…anh,em biết anh đang buồn và thất vọng về em lắm…nhưng con tim em bây giờ ko còn tha thiết với tình yêu nữa…em còn cả gánh nặng gia đình trên vai…em ko thể nào từ bỏ điều đó để vui đùa với anh được…em biết tình yêu thật sự khó kiếm lắm…em đã từng trông chờ anh,sống trong đau khổ gan hơn 10 tháng trời để được anh nói tiếng yêu…nhưng hôm nay,khi em có được tình yêu của anh thì em lại bóp nát nó…e ko biết nói gì…e chỉ biết xin lỗi anh…xin lỗi về những gì em đã vẽ lên về tương lai của 2 đứa mình…em rất yêu anh,nhưng lúc nào e cũng cảm thấy anh không phải là của em,ko thuộc về em…có lẽ em nên ra đi để nhường trái tim đó cho người con gái đích thực của anh…không phải em ngụy biện vể hành động của mình…sự thật là mình không thể đến với nhau…anh quá đa tình…có lẽ ngay bây giờ anh yêu e,anh sẵn sàng từ bỏ gia đình,vật chất,thú vui để bên em,nhưng 1 năm,2 năm rồi 3 năm…liệu điều đó có còn nữa ko anh…tình yêu của mình quá mong manh…em luôn có cảm giác như vậy…em chưa từng có lòng tin ở nơi anh,em tin anh là vì em bắt bản thân mình phải tin anh…quen a,e đã cố bắt ép bản thân của mình để anh được vui được hạnh phúc…rồi em được gì ? Có lẽ trong tình yêu ko có khái niệm được gì và mất gì…nhưng em ko muốn cuối cùng bị anh phản bội và e sẽ mất tất cả…em cảm thấy 2 đứa mình đã đủ…rất vui vẻ,rất hạnh phúc…em cảm thấy vừa đủ để kết thúc…2 đứa mình vẫn yêu nhau và chỉ để dành trong tim…e ko muốn tiếp tục đi tiếp vì em biết nếu đi tiếp 1 ngày nào đó anh sẽ lạc lối và người đau khổ ko ai khác là chính e,em đã từng bị anh phản bội rồi anh van xin e tha thứ,nhưng a biết ko,vết sẹo thì ko bao giờ lành lại được…từng ngày em sống trong lo sợ,ko biết khi nào sẽ mất anh…em ko muốn như vậy nữa…

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing